Đau thương một lần thôi, còn muốn làm khổ nhau tiếp sao anh? Con người ta vốn dĩ không thể sống quá lâu chỉ để hướng về quá khứ.
Người ta lấy đâu ra sức mạnh để gồng lên chịu đau thương vài bận? Giống như em đã từng một lần được trải thử, chỉ thấy như một cơn ác mộng mãi chẳng lui. Đau một lần và rồi vẫn chưa đủ hả anh? Chẳng lẽ cứ lại nhẫn tâm dùng dằng nhau mãi?
Chuyện yêu đương, nào đâu phải là chuyện bắt buộc, trước khi bắt đầu một mối quan hệ, thường thì người ta phải tự luyện cho bản thân mình chấp nhận về sự hữu hạn của nó. Tình cảm con người thay đổi nhanh đến mức tàn nhẫn, làm gì có cách nào khác ngoài chấp nhận và phải ra đi.
Em chưa bao giờ muốn hao tổn tâm tư vào chuyện tình cảm với anh, khi mà biết trước kết cục sẽ chỉ làm khổ nhau. Khi mà biết trước chúng ta đã không thể hàn gắn, khi mà thấu hiểu rõ ràng trái tim anh từ lâu đã chẳng đập vì em. Chúng ta cứ quay quắt trong hiểu lầm, cãi vã, chiến tranh lạnh và quay trở về chỉ bằng một chữ “thói quen”. Nhưng anh à, tiếc là, nó lại không đáng, để duy trì một mối quan hệ tình cảm.
Em phát hiện ra, lý trí ấy mà, một khi đối diện với tình cảm, chẳng khác nào một đồ vật vô tri, hoàn toàn tê liệt. Khi chúng ta biết là sẽ tổn thương, nhưng chúng ta không biết cách nào để tránh được tổn thương, đó là lúc chúng ta tự nguyện giao nộp mình, một cách vô điều kiện, và không thể trách bất cứ ai.
Thế nên đau là phải chịu. Nhưng đau rồi phải biết đứng dậy, chứ không phải mù quáng tin tưởng để rồi lại chuốc tiếp đau.
Anh à, việc cố chấp để vá víu lại một chiếc ly thủy tinh vỡ, có khó không?
Vậy thì hà tất anh phải đuổi theo chuyện tình của chúng mình trong quá khứ? Chạy ngược lại thời gian để tìm về một dáng dấp đã cũ, có khi nào chính anh cũng không thể tưởng tượng được chính xác mỗi câu chuyện của chúng mình đúng không?
Đau thương một lần thôi, còn muốn làm khổ nhau tiếp sao anh? Con người ta vốn dĩ không thể sống quá lâu chỉ để hướng về quá khứ. Những chuyện cũ chỉ đóng rêu đầy khung cửa sổ, chúng ta đã đến lúc phải buông tay đối phương, và tự mình đứng dậy sau mọi vết thương.
Chúng ta hết thật rồi, chẳng còn tình yêu, chỉ còn đau thương là ngoan cố ở lại. Em thì xót cho mình, anh thì đâu có xót cho em?
Chuyện tình này vẫn phải ra đi!
(Sưu tầm)
Người ta lấy đâu ra sức mạnh để gồng lên chịu đau thương vài bận? Giống như em đã từng một lần được trải thử, chỉ thấy như một cơn ác mộng mãi chẳng lui. Đau một lần và rồi vẫn chưa đủ hả anh? Chẳng lẽ cứ lại nhẫn tâm dùng dằng nhau mãi?
Chuyện yêu đương, nào đâu phải là chuyện bắt buộc, trước khi bắt đầu một mối quan hệ, thường thì người ta phải tự luyện cho bản thân mình chấp nhận về sự hữu hạn của nó. Tình cảm con người thay đổi nhanh đến mức tàn nhẫn, làm gì có cách nào khác ngoài chấp nhận và phải ra đi.
Em chưa bao giờ muốn hao tổn tâm tư vào chuyện tình cảm với anh, khi mà biết trước kết cục sẽ chỉ làm khổ nhau. Khi mà biết trước chúng ta đã không thể hàn gắn, khi mà thấu hiểu rõ ràng trái tim anh từ lâu đã chẳng đập vì em. Chúng ta cứ quay quắt trong hiểu lầm, cãi vã, chiến tranh lạnh và quay trở về chỉ bằng một chữ “thói quen”. Nhưng anh à, tiếc là, nó lại không đáng, để duy trì một mối quan hệ tình cảm.
Em phát hiện ra, lý trí ấy mà, một khi đối diện với tình cảm, chẳng khác nào một đồ vật vô tri, hoàn toàn tê liệt. Khi chúng ta biết là sẽ tổn thương, nhưng chúng ta không biết cách nào để tránh được tổn thương, đó là lúc chúng ta tự nguyện giao nộp mình, một cách vô điều kiện, và không thể trách bất cứ ai.
Thế nên đau là phải chịu. Nhưng đau rồi phải biết đứng dậy, chứ không phải mù quáng tin tưởng để rồi lại chuốc tiếp đau.
Anh à, việc cố chấp để vá víu lại một chiếc ly thủy tinh vỡ, có khó không?
Vậy thì hà tất anh phải đuổi theo chuyện tình của chúng mình trong quá khứ? Chạy ngược lại thời gian để tìm về một dáng dấp đã cũ, có khi nào chính anh cũng không thể tưởng tượng được chính xác mỗi câu chuyện của chúng mình đúng không?
Đau thương một lần thôi, còn muốn làm khổ nhau tiếp sao anh? Con người ta vốn dĩ không thể sống quá lâu chỉ để hướng về quá khứ. Những chuyện cũ chỉ đóng rêu đầy khung cửa sổ, chúng ta đã đến lúc phải buông tay đối phương, và tự mình đứng dậy sau mọi vết thương.
Chúng ta hết thật rồi, chẳng còn tình yêu, chỉ còn đau thương là ngoan cố ở lại. Em thì xót cho mình, anh thì đâu có xót cho em?
Chuyện tình này vẫn phải ra đi!
(Sưu tầm)
Tue Dec 29, 2015 4:45 pm by mycomputer
» Người ta bận yêu, còn em bận cô đơn…
Fri Dec 18, 2015 5:04 pm by mycomputer
» Đông đến làm người ta cô đơn hơn phải không anh?
Wed Nov 18, 2015 4:31 pm by mycomputer
» Em muốn được ôm anh từ phía sau
Fri Nov 13, 2015 4:08 pm by mycomputer
» Hãy cho nhau một cơ hội để giãi bày!
Mon Nov 09, 2015 4:44 pm by mycomputer
» Hãy cho nhau một cơ hội để giãi bày!
Mon Nov 09, 2015 4:42 pm by mycomputer
» Đôi lúc em chỉ muốn mình thuộc về ai đó thôi...
Thu Nov 05, 2015 4:22 pm by mycomputer
» Trái đất này, ba phần tư là nước mắt...
Tue Oct 27, 2015 4:20 pm by mycomputer
» Để anh kể em nghe về những người phụ nữ anh yêu...
Thu Oct 22, 2015 4:23 pm by mycomputer
» Thương vội người đến sau...
Tue Oct 13, 2015 4:04 pm by mycomputer